TƯỚNG MINH - Trang 1132

như núi, không thể trái nghịch. Nếu có đám thủ hạ nào dựa vào mình có hậu
trường vững chắc dám làm loạn, thân là tướng quân nếu không thể phục kẻ
đó thì chẳng khác gì đánh mất thiên uy. Đêm qua thậm chí Tân Thế Hùng
từng suy xét, nếu Yến Vân này là một kẻ không có đầu óc, thì dù có bị bệ
hạ quở trách cũng phải lập uy. Nhưng giờ xem ra tiểu tử này quy củ vô
cùng, hẳn không phải là tên không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

- Ngồi xuống đi, cũng không có việc gì, chỉ vài câu tâm sự thôi.

Tân Thế Hùng chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh mình nói.

Lý Nhàn tích lũy hai đời đã thành nhân tinh rồi, dù lần đầu tiên gặp Tân

Thế Hùng nhưng đối với tính tình của ông ta thì lại rất khá hiểu, hắn cũng
không chối từ, ngồi xuống, thân mình thẳng tắp, biểu hiện cũng đủ tôn kính.

Tân Thế Hùng cười cười nói:

- Không cần câu nệ như thế, nếu tới Tả Đồn Vệ rồi thì đều là người một

nhà.

Lý Nhàn nói:

- Thuộc hạ hiểu được.

Tân Thế Hùng tán thưởng nhất chính là hai chữ cửa miệng "thuộc hạ"

của Lý Nhàn, thái độ khiêm tốn khiến trong lòng của ông rất thoải mái. Là
thuộc hạ, mà không phải ty chức, ông phát hiện thiếu niên này thật rất biết
làm người.

- An Chi, ngươi và Phò mã là quen biết cũ à?

Tân Thế Hùng ra vẻ tùy ý hỏi.

Lý Nhàn cười lạnh trong lòng, xem ra lão già này vẫn không yên lòng.

Lão sợ an bài mình trong hậu đội áp vận lương thảo đồ quân nhu sẽ chọc