Văn Ngoạt vẫn ở trong ngự liễn, ngày ngày trông coi long ỷ trống không
kia.
Đang lúc hành tiến, bỗng nhiên phía trước vọng đến những tiếng ầm
vang, đội ngũ lập tức loạn cả lên. Văn Ngoạt nhíu mày vén mành lên đi ra
khỏi ngự liễn:
- Bệ hạ hỏi xảy ra chuyện gì, vài người đi xem đi.
Ông ta nói lớn.
Vài Long Đình Vệ xông về phía trước, một lát sau trở về báo cáo:
- Đô úy, trên vách núi phía trước rơi xuống một khối đá lớn, đập chết
mấy con ngựa, bị thương mấy người lính, quân nhân phía trước đang dọn
đường.
Văn Ngoạt ừ một tiếng nói:
- Việc này cũng đáng kinh sợ ư?
Long Đình Vệ kia ấp úng, khó xử nhìn Văn Ngoạt nói:
- Trên tảng đá lớn... Có chữ viết.
- Chữ? Chữ gì?
Trong lòng Văn Ngoạt bỗng nhiên dâng lên một dự cảm bất tường.
- Thuộc hạ không dám nói...
- Tránh ra!
Văn Ngoạt đẩy Long Đình Vệ đẩy ra, đi nhanh về phía trước.