Mắt thấy quân Tùy ở phía sau sắp đuổi kịp đến, một võ tướng Cao Cú
Lệ cắn răng mang theo mười mấy tên kỵ binh quay người giết trở lại. Vừa
quay lại đã bị Lý Nhàn dùng đao gọt ngã xuống ngựa, kỵ binh còn lại bị
mười tám kỵ tách ra. Nhưng chỉ như vậy, khoảng cách của đám người Lý
Nhàn và Ất Chi Văn Đức đã kéo cách xa một đoạn nữa.
Vương Nhân Cung dẫn binh từ phía sau đuổi tới, chém giết mấy chục
binh Cao Cú Lệ như chém dưa thái rau vậy.
Lại đuổi chừng một dặm, Lý Nhàn cách kỵ binh Cao Cú Lệ cuối cùng đã
chỉ còn cách một chút thôi. Nhưng trong lúc này, phía trước nổi lên trận
khói, trên dưới một vạn bộ binh Cao Cú Lệ cuồn cuộn xông lên, phương
trận hình thành phía trước đón đám người Ất Chi Văn Đức vào trong đại
trận.
Trận vừa đóng thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Ất Chi Văn Đức
đâu.
Lý Nhàn chỉ kịp dùng một đao chém vào kỵ binh Cao Cú Lệ cuối cùng,
lập tức một trận mưa tên đập đến trước mặt. Mũi tên bắn lên trên người Lý
Nhàn kêu đinh đinh không ngừng, nếu không phải áo giáp đen kiên cố thì
Lý Nhàn sớm đã bị mũi tên bắn thành con nhím rồi. Đám người Lạc Phó ở
phía sau xông lên, vừa múa may binh khí đẩy mũi tên ra vừa đến đón Lý
Nhàn.
Vương Nhân Cung ghìm chặt chiến mã, y lau vết máu trên mặt một cái
rồi bỗng nhiên thở dài.
Ở trước mặt y, kỵ sĩ áo giáp đen kia, trên người đeo hơn chục mũi tên,
nhìn từ phía xa xa, vô cùng bi thương cô độc.
Mặc dù Vương Nhân Cung không biết kỵ sĩ kia là ai nhưng lại có thể
cảm nhận được sự bi thương trong lòng hắn, cũng giống như sự tuyệt vọng
đàng tràn ngập trong lòng y, khiến người ta như rơi vào trong hầm băng.