nhưng quân của ta quả thật đã ở trong tình trạng giật gấu vá vai rồi, căn bản
không rút ra được bao nhiêu binh mã. Cho nên ta tới tìm ngươi, cùng ta với
hai đứa con trai ta là Tiết Vạn Triệt và Tiết Vạn Quân lãnh binh thủ hộ bến
Tát Thủy, thế nào?
Ông ta là tới giải nguy cho mình hay sao?
Lý Nhàn sửng sốt, lập tức thở dài:
- Nhưng ta dù sao cũng là người của Tả Đồn Vệ...
Tiết Thế Hùng cười ha hả nói:
- Điều này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện
đi thủ hộ Tát Thủy hay không, không nguyện thì sáng mai mang theo lính
của ngươi đi tấn công Bình Nhưỡng?
Lý Nhàn chân thành nói:
- Đương nhiên là thủ Tát Thủy rồi.
Tiết Thế Hùng cười nói:
- Vậy là tốt rồi. Hôm qua ta đã cùng Vũ Văn nguyên soái thảo luận qua,
từ Tả Ngự Vệ của ta điều động năm Chiết Xung doanh, do con ta Ưng
Dương lang tướng Tiết Vạn Triệt suất lĩnh, từ Tả Đồn Vệ lại điều động ba
Chiết Xung doanh, đồng thời giao cho Tiết Vạn Triệt chỉ huy, lấy việc đảm
bảo cho hậu phương của đại quân vô lo. Trước khi ta đến đây, đã gặp qua
Tân tướng quân. Sáng sớm ngày mai, ngươi dẫn binh mã của ba Chiết Xung
doanh bên ngươi đến hội hợp với Vạn Triệt, cùng nhau xuất phát.
Lý Nhàn hoàn toàn ngơ ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng.
Tiết Thế Hùng muốn cứu ta, không có lý do. Nghe ý tứ của ông ta, Vũ
Văn Thuật dường như cũng không muốn để hắn ngày mai đi chịu chết, lại