Khi thấy những người Tùy đó hoang mang tan tác, Ất Chi Văn Lễ liền
bật cười lớn. Cảm giác buồn bực vốn tích tụ trong lòng bỗng chốc liền tan
biến. Nhìn những người Tùy đó trốn chạy như đàn thỏ trốn chạy đó, sự
hưng phấn và kích thích trong lòng y càng khó mà diễn tả được bằng lời.
Nhưng, đúng lúc đã bước gần tới chiến thắng, một đội kỵ binh Đại Tùy
như thiên thần hạ phàm bỗng nhiên xông tới giết từ bên cánh, chia đôi nhân
mã hung hãn của y thành hai nửa!
Mà một đội bộ binh quân Tùy khác từ bờ nam Tát Thủy vượt sông qua
đây, bày tên trận bắt chết quân đào ngũ, ngăn chặn bại thế của quân Tùy!
Ất Chi Văn Lễ tức giận, đang muốn tập hợp nhân mã để tiêu diệt số kỵ
binh Đại Tùy không nhiều đó thì lại kinh ngạc phát hiện thấy mấy trăm kỵ
binh đó đã vòng giế trở lại. Hơn nữa, từ thế xung phong của họ cho thấy,
mục tiêu của họ chính là nhằm vào mình.
Trong lòng Ất Chi Văn Lễ bỗng có cảm giác bị sỉ nhục, giống như bị
người ta lột hết quần áo nhốt vào lồng heo vậy. Mấy trăm kỵ binh dám xung
phong với hàng vạn quân hộ vệ dưới trướng mình!
Cảm giác bị sỉ nhục này khiến cho mặt y trắng bệch ra.
- Cho trường mâu thủ dàn trận nghênh đón, ta không tin mấy trăm người
này có thể tạo được sóng gió!
Tiếng kèn truyền lệnh vang lên, hàng nghìn người Cao Cú Lệ cầm
trường mâu thô chế từ phía sau xông lên. Sau đó dưới sự chỉ huy của tướng
tá cấp thấp, bắt đầu dàn trận.
Trường mâu dày đặc giống như trên vùng đất bằng phẳng bỗng mọc lên
một rừng cây vậy. Trường mâu thủ Cao Cú Lệ nhanh chóng chạy tới tổ
thành sáu nhóm thương trận dày đặc. Dưới sự chủ huy của thủ lĩnh bộ tộc,