tung hoàng mà thành ra tan nát rồi. Người Cao Cú Lệ đã bắt đầu tan rã, binh
lính Đại Tùy đã lấy lại được dũng khí và lòng tin, căn bản không phải là họ
có thể ngăn lại được. Y quay lại nhìn người tướng quân mặc áo giáp đen
cưỡi ngựa đen đó, ánh mắt oán hận.
- Lui binh!
Ất Chi Văn Lễ nghiến chặt răng hạ lệnh, hàng trăm thân binh bảo vệ y
lên chiến mã, tháo chạy về phương bắc.
Lý Nhàn nhìn chằm chằm vào soái kỳ, thấy soái kỳ di chuyển, biết
tướng địch muốn bỏ chạy. Hắn phóng ngựa như bay đưa tay ra rút lấy một
cây sóc dài đang cắm trên thi thể của kẻ địch lên, sau đó nâng dây cương
của Đại hắc mã lên một chút, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, Đại hắc
mã liền hí lên hai tiếng, hai chân sau đạp mạnh xuống đất rồi nhảy lên cao!
Trên không trung, Lý Nhàn giơ cao cây sóc trong tay, nhìn chằm chằm
về phía tên đại tướng Cao Cú Lệ trèo lên lưng ngựa, liền dồn hết khí lực
toàn thân vào cánh tay phải, mạnh mẽ phóng cây sóc dài đi.
Năm mươi bước!
Cây sóc này được ném đi rất mạnh, không ngờ bay thẳng vào ngực Ất
Chi Văn Lễ! Mũi sóc đã xuyên qua sau lưng Ất Chi Văn Lễ, từ trước ngực
xiên ra phía sau, sau đó lại cắm vào cổ chiến mã!
Một sóc giết chết.
Đúng lúc các binh lính Cao Cú Lệ hoảng loạn nhìn, tướng quân giáp đen
ngựa đen lăng không bay lên phi sóc giết người, sau khi hạ xuốn lại xông
tới trước mặt. Trong cảnh kinh hoàng, hắc đao sáng loáng chém đứt soái kỳ
Cao Cú Lệ thô to như cánh tay, tiếng răng rắc vang lên, cờ … đổ!
Tất cả mọi người, đều trợn mắt há hốc miệng.