- Ngươi nói cái gì?
Ất Chi Văn Đức nằm dưỡng thương trên giường liền bật dậy, nhìn tùy
tùng của Bảo Sơn Vương Cao Kim lớn tiếng hỏi:
- Ngươi nói lại xem?
Tùy tùng đó nói:
- Đại … Đại tướng quân, Bảo Sơn Kim bị người Tùy giữ lại rồi, nói là
phải để Bảo Sơn Kim theo quân trở về, đi gặp Hoàng đế Tùy quốc.
- Ha ha!
Nghe tùy tùng này nói, Ất Chi Văn Đức không những không lo lắng cho
sự an toàn của Cao Kim, mà ngược lại còn cười lớn:
- Ha ha ha ha, người Tùy xong rồi!
Tùy tùng đó không hiểu nói:
- Đại tướng quân có gì nói như vậy?
Tâm trạng Ất Chi Văn Đức rất tốt, cho nên kiên nhẫn giải thích với nhân
vật tiểu nhân trước mặt mình:
- Nếu quân Tùy đã nhận hàng, họ sẽ nước chiến thắng. Ta thấy, nếu họ
có đủ tự tin quay trở về thành Liêu Đông, họ còn cần phải giữ Bảo Sơn
Vương của các ngươi lại làm con tin sao? Quân Tùy đã xong rồi, lần này họ
xem như đã xong thật rồi!
Tên tùy tùng đó không ngu ngốc, liền hiểu ý của Ất Chi Văn Đức.
Đúng vậy, quân Tùy không phải là hùng mạnh không thể chiến thắng
sao? Vì sao lại vội vàng lui quân mà còn giữ Bảo Sơn Vương làm con tin