TƯỚNG MINH - Trang 1332

Nhưng, ông trời đều công bằng với mỗi người. Bởi vì y giật dây Cao

Nguyên không để ý tới lời triệu kiến của Hoàng đế Đại Tùy, trêu chọc vũ
lực đế quốc Đại Tùy. Chiến tranh đã khiến y mất đi một người em trai, mất
đi một cái chân, cũng mất đi vô số họ hàng. Đó là sự trừng phạt của ông trời
dành cho y. Ất Chi Văn Đức không thể phản kháng lại được. Nhưng tương
tự như thế, bởi vì sự kiêu ngạo tự đại của Hoàng đế Đại Tùy. Bởi vì đạo đức
nhân nghĩa giả vờ giả vịt của người Tùy mà chọc giận ông trời. Bây giờ,
ông trời sẽ cho Ất Chi Văn Đức cơ hội, mà không phải là người Tùy. Ất Chi
Văn Đức biết, cuối cùng mình sẽ giành được thắng lợi.

- Các ngươi biết mình phải làm thế nào rồi chứ?

Ánh mắt Ất Chi Văn Đức đảo qua mặt từng người, trầm giọng hỏi.

- Xin Đại nguyên soái hạ lệnh!

Chúng tướng Cao Cú Lệ đồng thanh nói.

Ất Chi Văn Đức chậm rãi gật đầu:

- Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, những chuyện khác đều không cần

phải nghĩ tới. Đó chính là đuổi theo, từ bốn phương tám hướng đuổi theo,
giống là sói cắn chết người Tùy đáng ghét đó! Không được dừng lại, không
được gián đoạn, lấy hết dũng khí của các ngươi để tiếp tục truy sát liên tục
người Tùy. Ta không có chiến thuật gì có thể cho các ngươi biết. Nếu nói
có, vậy thì chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải truy sát người Tùy. Đó
chính là chiến thuật.

- Đừng có dừng, người Tùy đã xong rồi. Dù họ có thể vượt sông Tát

Thủy, nhưng họ đã không còn lương thực, không thể đi xa được. Dù họ đều
là mãnh hổ, hiện giờ cũng đã đói không há được miệng ra, không giơ nổi
móng vuốt lên nữa rồi. Cho nên, không cần phải sợ họ. Bây giờ tới lượt họ
sợ. Đi đi, các con, dẫn võ sỹ bộ tộc các ngươi đi, dùng vũ khí trong tay các
ngươi để người Tùy biết họ phải trả giá thế nào! Người Tùy kiên trì không