- Tăng thêm du kỵ thám báo, tăng cường tuần tra nghiêm ngặt trong
vòng 20 dặm!
Tân Thế Hùng hít sâu một hơi, lập tức chuyển ánh mắt về phía các bính
lính đang vượt sông rời đi.
Đang nói, bỗng từ phía xa ba bốn kỵ nhân mã chạy tới, vừa phi ngựa và
khàn giọng hô cái gì đó.
Tân Thế Hùng lắng tai nghe, lập tức tái mặt.
- Địch tập kích! Địch tập kích! Người Cao Cú Lệ!
Kỵ binh từ xa lớn tiếng hô lên. Đó là thám báo của ông cử đi lúc trước.
Trong tiếng hô còn mang âm run rẩy, còn có nỗi sợ hãi vô cùng.
Nên tới vẫn phải tới rồi.
Tân Thế Hùng bỗng thấy cô đơn. Nếu mình chết trận, không biết trong
sử sách tương lại sẽ ghi thế nào về mình?
- Thổi kèn! Tả Đồn Vệ, chuẩn bị nghênh địch!
Vứt bỏ tâm tư lung tung lộn xộn trong đầu, Tân Thế Hùng bước nhanh
ra. Sau ông, mười mấy tướng lĩnh Tả Đồn Vệ ai nấy đều với vẻ mặt nghiêm
nghị, họ cầm chắc hoàng đao ngang sườn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía khói
bụi mờ mịt nơi xa, ánh mắt dứt khoát.
………
…….
Đúng vậy, hơn mười vạn nhân mã Cao Cú Lệ từ bốn phương tám hướng
lao tới. Mặc dù quân Tùy đã có sự phòng bị, nhưng các binh lính đã đói đến
mức không còn sức chiến đấu nữa. Tả Đồn Vệ phụ trách cản phía sau đánh