Ừ, Độc Cô Nhuệ Chí chính là lớn lên như thế, không thể phủ nhận được,
Lý Nhàn thu lợi từ giữa rất nhiều. Ví dụ có một lần Độc Cô Nhuệ Chí hạ
độc chết một con báo núi, Thiết Lão Lang chưa từng ăn thịt báo núi đánh
Độc Cô Nhuệ Chí. Sau đó Lý Nhàn hạ thuốc xổ cho Thiết Lão Lang, sau đó
Thiết Lão Lang lại đánh Độc Cô Nhuệ Chí.
Đây là một trò chơi rất vui, Lý Nhàn cho là như thế.
- Thì là... ớt...
Lý Nhàn trầm mặc một lúc nói:
- Đợi sau khi hạm đội do ta tạo dựng xong, ra sẽ cử một người tên là
Trịnh Hòa đến hải ngoại xa xôi đem hai thứ này về đây.
- Hóa ra lại là ngươi làm ra mấy cái việc vô vị đấy à!
Độc Cô Nhuệ Chí bĩu môi, không thèm để ý Lý Nhàn nữa. Y ngồi xổm
bên bờ sông, nhìn những con cá bơi tới bơi lui tự do tự tại trong nước mà
cảm khái:
- Dòng sông lớn thế này, ta phải có bao nhiêu độc mới có thể độc chết
hết cá ở đây chứ?
Đúng lúc Thiết Lão Lang đi qua bên người y, nghe thấy Độc Cô Nhuệ
Chí tự lẩm bẩm thì Thiết Lão Lang thiện ý khuyên nhủ:
- Đừng nghĩ những việc ảo tưởng như thế, bởi vì nếu hôm nay chúng ta
không ăn được cá nướng, ta sẽ ném cậu xuống sông cho chết đuối đấy.
Độc Cô Nhuệ Chí ngẩng cằm lên:
- Chẳng lẽ tôi lại bị dọa cho sợ sao?
Thiết Lão Lang nghiêm trang nói: