niên kia vô cùng kính phục, cho nên cũng không nói thêm gì. Vừa rồi gã
mang theo ngàn tinh binh tấn công bờ Bắc Tát Thuỷ, lúc đó sắp giết được
lên bờ rồi, ai ngờ Thiết Lão Lang bỗng nhiên mang kị binh xông ra hỗ trợ.
Ai biết nước sông tuy cạn nhưng đáy sông toàn là đá vụn, bị binh không thể
tăng tốc, ngược lại còn kéo chậm bộ binh theo mình. Kị binh xông lên rối
loạn đội hình bộ binh, người Cao Cú Lệ nhân cơ hội vồ đến tấn công.
- Ta đã nói trước với ngươi rồi đấy!
Tiết Vạn Triệt nhìn Thiết Lão Lang một cái. Y thật không ngờ Yến Vân
lại có thủ hạ ngu xuẩn như vậy. Vừa rồi rõ ràng nói với hắn kị binh trong
thuỷ chiến không có ưu thế gì, còn không bằng bộ binh xếp hàng dồn lúc
đánh về phía trước. Nhưng vừa rồi Thiết Lão Lang không ngờ không hỏi
một câu đến mình liền mang người xông tới. Nếu y biết đây là mưu kế của
Lý Nhan, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu.
Thiết Lão Lang ăn năn nói:
- Là ta đã quá nóng lòng. Rõ ràng đã có thể lên bờ, ngay thời điểm quan
trọng… Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng qua sông sau đó
mang người trở lại ứng cứu Yến tướng quân. Thời gian kéo dài càng lâu,
Yến tướng quân bên kia càng nguy hiểm. Ngài chỉ có ba nghìn nhân mã!
Tiết Vạn Triệt ngẩn ra, lập túc gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi, không trách ngươi nóng vội như vậy. Yến Vân bên kia thay
chúng ta cầm chân người Cao Cú Lệ, chúng ta đúng là cần nhanh hơn nữa.
Hùng Khoát Hải đứng lên, xách mạch đao trong tay chậm rãi nói:
- Giao cho ta một ngàn người, ta quyết xông qua lần nữa.
Thiết Lão Lang vội vàng nói: