Lý Kiến vừa nghe thấy vị Tiết tướng quân này không từ chối, trong lòng
liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng y vẫn chưa kịp kiên định lại, đã nghe thấy
vị Tiết tướng quân đó bỗng lên tiếng hỏi với khẩu khí không tốt.
- Huyện quân, ta có một vị huynh trưởng làm kinh doanh trong huyện
thành Cố Thành này của ngươi. Mấy hôm trước nghe nói thường xuyên bị
đám lưu manh tới đe dọa vơ vét tiền bạc, khiến cho không ít tiền cũng
không làm nên chuyện gì. Hắn ta rất buồn rầu cho nên đã cầu xin tới bên
phía ta. Không biết, chuyện này có đúng không?
Lý Kiến hoảng sợ, liền quay người lại hỏi Lưu An:
- Có chuyện này sao?
Lưu An sợ tái mặt đi, run rẩy nói:
- Không biết … không biết người em họ của tướng quân họ gì?
Lý Nhàn quay đầu lại nhìn, liền có một người đàn ông nhìn có vẻ thật
thà, bước từ trong đội ngũ ra, chính là Trần Tước Nhi. Y chỉ vào mặt mình
nói:
- Chính là ta.
Phù một tiếng, Lưu An đó không ngờ lại sợ tới mức ngất đi.
Thị trấn Cố Thành, Tiên Nhân Cư.
- Huyện quân, trước khi tới …. Văn công công truyền chỉ muốn ta hỏi
ngươi một câu. Ta cũng không biết là Bệ hạ sai hỏi, hay là Văn công công
chỉ là tò mò thôi.
Lý Nhàn nhấp một hớp rượu, vẻ mặt cười mà như không cười nói với
Huyện lệnh Lý Kiến.