- Đúng vậy, mặc dù sau khi hoà ra thì mùi càng nhạt hơn, người bình
thường thì có thể giấu được, nhưng tuyệt đối không gạt được cao thủ dùng
độc, thậm chí cũng không giấu nổi lang trung kinh nghiệm phong phú. Vì
để bí ẩn, không để màu sắc mà mùi vị lộ ra, người trúng Chu Nhan Hồng sẽ
không chết ngay lập tức. Chỉ cần trúng độc không vượt mốc một canh giờ,
chỉ cần uống canh Thất thanh hoặc Tứ vị hoàn là có thể cứu sống được.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Chuyện gì có ưu điểm tất có khuyết điểm, nếu thật sự có thể đạt tới
trình độ vô sắc vô vị nhạt như nước, thì đã không thể giết chết người.
- Nói láo.
Độc Cô Nhuệ Chí cả giận nói:
- Sao ngươi có thể khinh thường việc dùng độc như vậy, khinh thường
những người dùng độc trên thế gian này, vậy cũng khinh thường ta?
Y vô cùng cẩn thận đổ một giọt chất lỏng trong suốt từ trong một bình
ngọc tinh xảo ra.
- Đây là độc dược cao cấp nhất Yên Chi Hồng ta hao phí ba năm mới
điều chế ra được, không có màu sắc, không có hương vị, giống hệt như
nước.
Độc Cô Nhuệ Chí đưa cây gỗ có dính Yên Chi Hồng đưa cho Lý Nhàn
nói:
- Không tin ngươi thử xem.
Lý Nhàn trừng mắt nhìn y, nhận lấy đưa lên mũi ngửi thử, quả thật
không ngửi ra được bất cứ mùi gì khác thường.
Độc Cô Nhuệ Chí kiêu ngạo nói: