thì chạy mà thuyền không mang theo, hơn nữa binh lính của Đầm Cự Dã
hầu như ai nấy đều có khả năng bơi lội, cho nên vượt sông đối với họ mà
nói không phải là chuyện khó khăn gì.
Nhưng con người Trương Kim Xưng lại rất cẩn trọng quan sát, không
tùy tiện vượt sông Hoàng Hà. Trước tiên y cử người đi quyền qua, tuần tra
kỹ bờ bên kia một lượt, xác định trong vòng 20 dặm không có bóng dáng
của quan quân mới bắt đầu hạ lệnh vượt sông. Trong khoảng thời gian ngắn,
hàng trăm con thuyền chỉ qua lại ngang sông cũng đã trở lên đồ sộ. Chính
ngay bản thân thổ phỉ cũng đều bị cảnh đồ sộ này cảm nhiễm, trong lòng
mỗi người đều toát ra hào khí không thể diễn tả được.
Chưa đầy nửa tháng trước, Cao Thiên Bảo từ Hồ Cao Kê tới Đầm Cự
Dã làm Thất đương gia, vốn dẫn theo Định Tự Doanh theo mình đi ở phía
sau cùng, sau khi tới bờ sông Hoàng Hà, nhân mã của y lại quay lại chạy
về. Giặc cỏ chính là giặc cỏ, vừa nhìn thấy Hoàng Hà đám thổ phỉ của Đầm
Cự Dã đã loạn rồi. Cộng thêm quan phủ trên đường lần này không ai dám
trêu chọc vào, khiến cho họ đều cảm thấy mình đã là thiên hạ vô địch.
Binh mã bẩy doanh Trung Dũng Nhân Nghĩa Sơn Hà Định này, Vương
Vận Lai đương gia của Trung tự doanh đã “chết oan chết uổng”. Như vậy
Trung tự doanh đã bị tách ra bị Dũng tự doanh của Trương Kim Xưng và
Nghĩa Tự doanh của Tiền Lộc nuốt chửng rồi. Mà khi hành quân thổ phỉ
Đầm Cự Dã còn miễn cưỡng có thể bảo vệ được thành hàng, tới bên bờ
Hoàng Hà đã hỗn loạn thành cháo. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng
không thể phân biệt được ai trong số họ là lính của doanh trại nào.
Bởi vì Định Tự Doanh của Cao Thiên Bảo đi sau cùng lại cộng thêm
nhân mã ít nhất, cho nên đội ngũ của họ rõ ràng là vẫn còn nghiêm khắc
chỉnh tề một chút, ngoài ra, còn có Sơn tự doanh dưới trướng Lục đương
gia Liễu Bạch. Ngưu Tiến Đạt hiện giờ chính là Lữ suất của Sơn tự doanh,
thủ hạ có một trăm tên lâu la, trong đó bao gồm mấy tên thân tín của gã dẫn
tới.