Để thủ hạ nhân mã nghỉ ngơi tại chỗ, Vương Bạc mang theo vài đầu lĩnh
chủ yếu chạy một chuyến vòng quanh phía tây bắc Đại Sơn. Càng nhìn
Vương Bạc vui mừng, y thấy, nơi này quả thực chính là một phần mộ thiên
nhiên cực lớn, vừa vặn để mai táng hơn hai vạn quận binh quận Tề dưới tay
Trương Tu Đà.
- Lý Hải!
Vương Bạc kêu lên:
- Mang theo nhân mã của ngươi mai phục ở mảnh cánh rừng đó, không
có hiệu lệnh của ta không thể đi ra ứng chiến. Cho dù trung quân ta có nguy
cơ, không nghe thấy tiếng kèn lệnh ngươi cũng không thể đi ra!
Lý Hải ngẫm nghĩ một chút, đây cũng là chuyện tốt, vì thế vội vàng gật
đầu nói:
- Đại đương gia ngài yên tâm, không có hiệu lệnh đánh chết ta cũng
không ra ngoài.
Sau đó gã tự thêm một câu trong lòng, không có hiệu lệnh, đánh chết ta
cũng không ra ngoài với ngươi.
- Bùi Can!
Vương Bạc chỉ bảo Nhị đương gia dưới tay:
- Mang nhân mã của ngươi, mai phục ở trong mảnh rừng đối diện kia.
Cũng giống như Lý Hải, nếu không có hiệu lệnh của ta tuyệt đối không thể
dễ dàng giết ra! Đương nhiên...
Vương Bạc cười lạnh hai tiếng nói:
- Nếu hiệu lệnh của ta vừa ra, không thấy hai ngươi giết ra, đừng trách ta
quân pháp vô tình!