đầy căm phẫn và oán hận của đám người Lạc Phó, mặt dày đến thẳng Đại
Sơn.
- Cô Cô đã đi đâu?
Đây chính là câu hỏi đầu tiên của Lý Nhàn, không phải là chiến thuật
của Vương Bạc được bố trí như thế nào mà là câu hỏi không có chút liên
quan đến sự việc quan trọng hôm nay. Câu hỏi này trước đó Lý Nhàn đã hỏi
qua một lần nhưng câu trả lời mơ hồ, ấp úng không rõ ràng của Trương
Trọng Kiên khiến hắn không hài lòng, thực ra, từ thái độ đó của Trương
Trọng Kiên hắn cũng có thể đoán ra được đôi phần.
- Đến Đông Đô.
]Quả nhiên, một con người chỉ chú tâm vào trận chiến như Trương
Trọng Kiên chỉ có thể trả lời một câu hỏi ngắn gọn theo bản năng.
Đạt Khê Trường Nho kéo mạnh Trương Trọng Kiên một cái, Trương
Trọng Kiên quay đầu lại nhìn y một cách không hiểu, một lúc sau ông mới
phản ứng được lại.
- À … không đúng không đúng, cô cô của con trước đó đã kết giao được
với một vị nữ trung hào kiệt, tuy là hai người này tuổi tác có chút cách biệt
nhưng lại tính cách lại cực kỳ hợp nhau. Trước khi ra trận, vị nữ trung hào
kiệt kia đã đến Đông Đô, và cô cô của con đã nhận lời đến đó.
- Hả?
Lý Nhàn quay đầu lại trừng trừng nhìn Trương Trọng Kiên.
Trương Trọng Kiên chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn, một lát sau ông ủ
rũ lên tiếng:
- Con cũng biết mà, sao lại cứ hỏi ta?