Dương Nghĩa Thần nhìn Vũ Văn Thuật, thầm nhủ lão già ngươi quả
đúng là cáo già!
Y đương nhiên hiểu ý của Vũ Văn Thuật. Nói cái gì là sợ sơ xuất mà
mất đi châu báu đó, còn không phải là muốn tặng quà cho Văn Ngoạt sao?
Đại quân mấy chục vạn người không bảo vệ được mấy xe châu báu, hai
nghìn khinh binh đó của Văn Ngoạt lại có thể bảo vệ được sao? Nhưng, Vũ
Văn Thuật là muốn mua một chút ân tình, châu báu cho tới tay Văn Ngoạt,
lão lấy bao nhiêu Hoàng đế sao mà biết được?
- Hay là thôi đi.
Dương Nghĩa Thần không ngờ Văn Ngoạt lại từ chối ý tốt của Vũ Văn
Thuật!
Văn Ngoạt như có thâm ý liếc nhìn Vũ Văn Thuật một cái, lạnh lùng
nói:
- Vũ Văn Nguyên soái có lòng thì trực tiếp dâng lên Bệ hạ sẽ tốt hơn.
Ông ta liền thi lễ nói:
- Vậy xin cáo từ.
Ba người tiễn Văn Ngoạt ra khỏi đại doanh. Lai Hộ Nhi nhìn theo bóng
của Văn Ngoạt liền mỉm cười nói:
- Đúng là đồ con lừa, thích ngựa mẹ dẫn hai con ngựa xinh đẹp như vậy,
lão ta chính là không sợ người khác nói lời linh tinh sao?
Vũ Văn Thuật ho khan vài tiếng nói:
- Vẫn nên nhanh chóng trở về chỉnh đốn lại lính thủy đi. Nếu để phản
tặc đánh tới Đông Đô, tội của ta và ngươi sẽ càng lớn hơn!