TƯỚNG MINH - Trang 1793

phạt, đây là trung sách. Hạ sách chính là tấn công Đông Đô Lạc Dương.
Nhưng Lạc Dương có trọng binh trấn thủ, thắng thua khó đoán.

Dương Huyền Cảm suy nghĩ rất lâu, quyết định vẫn hành sự theo hạ

sách của Lý Mật. Lý Mật khuyên can khổ sở mà không có kết quả, cũng
thấy thất vọng đối với Dương Huyền Cảm.

Theo Lý Mật thấy, thượng sách đương nhiên là con đường tốt nhất rồi.

Chỉ cần đại quân chiếm cứ được Trác quận phía bắc là có thể ngăn cản được
trăm vạn đại quân của Hoàng đế viễn chinh bên ngoài biên cương Đại Tùy
rồi. Đại quân đông chinh cũng chưa trở về, phía sau lại có người Cao Cú Lệ
tấn công mạnh. Chỉ cần Hoàng đế chết đi rồi, thiên hạ sẽ lấy được một nửa.

Nhưng Dương Huyền Cảm cố tình không nghe, chỉ muốn tấn công Đông

Đô Lạc Dương.

Chính vì chuyện này, Lý Mật cảm thấy Dương Huyền Cảm không phải

là người làm được chuyện lớn, liền lặng lẽ bố trí, chuẩn bị đường lui.

Chỉ là, Lý Mật không biết chính vì ba kế sách này, Dương Huyền Cảm

cũng đã cảm thấy nghi ngờ khả năng của gã. Theo Dương Huyền Cảm, Lý
Mật tôn sùng thượng sách nhất. Kỳ thực căn bản là không thông! Trước tiên
không nói Trác quận có năm nghìn Hổ bí trọng giáp của La Nghệ, mấy vạn
kình tốt đó, dù có thể đánh bại được La Nghệ chiếm cứ Trác quận, cũng khó
mà có thể ngăn được đại quân trăm vạn người hồi kinh? Thượng sách này,
kỳ thực căn bản chính là nói chuyện trên giấy tờ mà thôi! La Nghệ U Châu
là vật bài trí hay sao? Trăm vạn Đại quân chinh Liêu đó là gà đất chó cảnh
sao?

Cho nên, Dương Huyền Cảm vẫn quyết định, trước tiên đánh Đông Đô,

sau đó sẽ lấy Trường An.

Mà căn cơ của y chính là kho Lê Dương. Chỉ cần kho Lê Dương vẫn còn

trong tay y thì không phải lo lắng đại quân không có lương thực. Cho nên,