- Cơ hội tốt!
Mặc dù Lý Nhàn không hiểu vì sao Diệp Hoài Tụ lại có thể bỏ hết tất cả
mọi thứ của nàng ở thảo nguyên U Châu mà xuôi xuống phía nam. Nhưng,
một câu nói của Diệp Hoài Tụ trước khi xuất chinh thực sự đã nói rất rõ
mục đích nàng tới lần này. Đơn giản mà nói, Diệp Hoài Tụ chính là tới đầu
tư. Thiên hạ đại loạn, dù nàng là Diệp đại gia nổi tiếng thiên hạ. Dù La
Nghệ U Châu là nghĩa huynh của nàng. Dù giữa nàng và A Sử Na Khứ Hộc
có hiệp nghị gì. Nhưng không thể phủ nhận, khi hiệp nghị này dính đến tới
bốn chữ tranh bá thiên hạ đều trở nên không đáng giá một đồng.
Gần như người có tầm nhìn một chút cũng có thể nhìn thấy, quái vật Đại
Tùy này sắp sụp đổ. Bắt đầu từ năm Đại Nghiệp thứ 6 tới năm Đại Nghiệp
thứ 9, nghĩa quân các nơi đã như măng mọc sau mưa, nhiều không kể xiết.
Mặc dù mỗi nghĩa quân luận về lực lượng cá thể mà nói thì không đủ nền
tảng để lay động Đại Tùy. Nhưng nhiều người tạo phản như vậy, giống như
đàn kiến vỡ tổ, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ một hang ổ lớn, dẫn tới vỡ đê.
Dưới tiền đề này, lời hứa của La Nghệ đối với Diệp Hoài Tụ đã trở
thành vô nghĩa. Bởi vì bản thân La Nghệ cũng đã có ý muốn tranh giành
thiên hạ. Thấy Đại Tùy đã sụp đổ, A Sử Na Khứ Hộc cũng không có lý do
gì tiếp tục giúp Diệp Hoài Tụ xây dựng một chính quyền ở phương bắc. Bởi
vì, Đại Tùy đã suy sụp rồi, người Đột Quyết tương tự cũng không thể bỏ
qua cơ hội này.
Trong lòng Diệp Hoài Tụ vốn luôn có hình bóng của người đó. Nàng
muốn giúp hắn ta cắt một vùng phương bắc Đại Tùy, dựng lên một quốc
gia. Mà chuyện này, bất luận đối với La Nghệ mà nói hay đối với người Đột
Quyết mà nói đều có lợi. Người Đột Quyết có thể giúp Diệp Hoài Tụ, bởi vì
như vậy cũng tương đương với người Đột Quyết ở phương nam đã nhiều
hơn một nước phụ thuộc. Sau này tấn công Đại Tùy cũng có thêm một khối
ván cầu. Còn đối với La Nghệ mà nói, chỉ cần nơi mà Diệp Hoài Tụ chọn