- Diệp đại gia, cô ở trên núi quan sát cuộc chiến đi.
Lý Nhàn bỗng quay người lại nói một câu.
Diệp Hoài Tụ gật đầu, mỉm cười không nói.
Lý Nhàn theo bản năng nói với Âu Tư Thanh Thanh bên cạnh mình:
- Muội cũng không cần phải xuống núi, ở đây quan sát trận chiến với sư
phụ. Phía dưới quá nguy hiểm, nghe lời đi.
Âu Tư Thanh Thanh ồ lên một tiếng, biết lúc này không phải là lúc đùa
giỡn. Nàng quay người trở lại bên cạnh Đạt Khê Trường Nho, sau đó giơ
nắm tay lên với Lý Nhàn. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng Lý Nhàn
nhìn miệng Âu Tư Thanh Thanh cũng biết nàng đang nói:
- Cẩn thận nhé!
Nguyên Vụ Bản không ngờ, mình cẩn thận như vậy vẫn bị trúng kế của
người khác. Y bất luận thế nào cũng không thể ngờ, nhất cử nhất động của
mình đều nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Y càng không thể ngờ,
trong những bách tính cuồn cuộn gia nhập quân đội của y, không ngờ có
nhiều người Yến Vân trại trà trộn vào trong như vậy. Thời đại này, có lẽ chỉ
có Lý Nhàn mới có thể chú ý tới tầm quan trọng của tình báo như vậy.
Phi Hổ Mật Điệp tiến vào thành Lê Dương có thể nói là rất dễ dàng. Tốc
độ bành trướng của đội ngũ dưới trướng Nguyên Vụ Bản quá nhanh. Y
tuyệt đối không thể phân biệt được ai là gian tế do kẻ địch phái tới.
Kỳ thực bắt đầu từ lúc đó, cán cân thắng lới sớm đã nghiêng về một phía
rồi.
Khi Nguyên Vụ Bản dẫn quân chạy tới chân núi, hơn nghìn xe lương
thảo đã có phân nửa bị đốt cháy rồi. Rõ ràng là những thổ phỉ đó thấy nhân