Chu Bất Sĩ đẩy cửa bước vào trong, gã phải mất một lúc để thích ứng
với ánh sáng ảm đạm trong căn phòng thì mới nhìn rõ, đại ca đang ngồi
lặng người trước bàn làm việc. Trên mặt bàn đặt một chồng sách bằng da dê
rất dày. Lúc nào gã cũng đi bên cạnh đại ca nên Chu Bất Sĩ vừa nhìn là biết
cuốn sách dày cộp đó là thứ gì.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chu bất Sĩ bước đến bên cạnh Chu Nhất Thạch, cúi đầu nhìn chăm chú
vào những hình vẽ chi chít trên cuốn sách, hỏi.
Chu Nhất Thạch ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ- người mà y tin tưởng nhất
của mình, cười khổ nói:
- Hiếu Xương, đệ còn nhớ đến chuyện hồi nhỏ có một lần hai huynh đệ
chúng ta được phụ thân dẫn đến Thảo Lư Diệp gia không?
Chu Bất Sĩ nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu đáp lại:
- Lúc đó đệ còn quá nhỏ, đệ không nhớ được, Thảo Lư Diệp gia làm
sao?
Chu Nhất Thạch đáp lại:
- Chiều hôm qua Thảo Lư Diệp gia có tới đây, ta đã gặp cô ấy ở Hồng
Tân Lâu. Đệ biết đó, quan hệ của hai nhà Chu gia và Diệp gia là quan hệ
lâu năm, thậm chí tiền nhiệm gia chủ của Thảo Lư Diệp gia và phụ thân còn
là bạn tri kỉ, cho nên người của Thảo Lư đến ta đương nhiên phải tiếp đón
tử tế, nhưng … chuyện mà ta không thể ngờ được rằng, người của Diệp gia
đến là vì mục đích đó.
Trong lòng Chu Bất Sĩ không khỏi hoang mang, gã nhìn xuống cuốn
sách bằng da dê trên bàn và hỏi: