Chu Nhất Thạch vừa bước ra khỏi cửa, chưa lên xe thì đằng sau chợt có
người gọi mình. Y quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông có hàm râu
quai nón, nghĩ mãi nhưng không ra đó là ai, hình như bản thân y không
quen biết người này. Người đàn ông này cười lớn, bước tới trước mặt Chu
Nhất Thạch, chắp tay hành lễ:
- Bái kiến Chu đại gia!
- Ngươi là ai?
Chu nhất Thạch nhíu mày hỏi.
Người đàn ông có hàm râu quai nón kia chính là Lưu Hắc Thát, gã cười
cười đáp lại:
- Ta chính là người của Thảo Lư Diệp Gia, gia chủ của chúng tôi mời
ngài đến chơi một chuyến, gia chủ chúng tôi nói, ngày mai sẽ rời khỏi
Giang Đô, nên hôm nay đặc biệt đặt một bàn rượu từ biệt ngài.
- Diệp đại gia định rời khỏi đây?
Chu Nhất Thạch hơi sửng sốt, rồi vui vẻ đáp lại:
- Cũng được, nếu đã như vậy thì ta sẽ cùng đi với ngươi, chỉ là sau đó ta
vẫn có việc cần làm nên chắc chỉ có thể kịp nói lời từ biệt với Diệp đại gia
thôi.
Y nhìn Lưu Hắc Thát và hỏi:
- Diệp đại gia đang ở đâu vậy?
- Đang ở quán trọ đợi ngài.
- Được, chúng ta đi thôi!