Âu Tư Thanh Thanh nhìn chằm chằm con cá nướng thứ hai trong tay Lý
Nhàn, nháy mắt một cái nói:
- Cá nướng trong tay huynh cũng không phải của muội, cho dù huynh
đưa cho muội muội cũng cầm ở trong tay nên vẫn chưa phải của muội, chỉ
có ăn vào bụng mới là của muội ai cũng không đoạt đi được.
Lý Nhàn ngạc nhiên nói:
- Ai muốn cướp cá nướng của muội? Đến cái đuôi cá ta cũng chưa ăn
được một chút nào đấy. Đã nướng chín cá giúp muội thổi nguội một chút
mới đưa cho muội, ta chỉ liếm liếm hương vị trên đầu ngón tay muội liền
oán giận vài câu.
Âu Tư Thanh Thanh chân thành nói:
- Huynh nói nướng con cá này cho muội, thì cá liền là của muội, mà
ngay cả hương vị đương nhiên cũng là của muội, cho dù có là hương vị trên
đầu ngón huynh cũng là của muội, chỉ có muội được liếm, huynh cũng
không được liếm.
Lý Nhàn theo bản năng duỗi ngón tay ra nói:
- Vậy được, muội liếm đi.
Âu Tư Thanh Thanh tiến lên cắn vào ngón tay Lý Nhàn một cái, chỉ có
điều răng nanh lại không dùng sức, Âu Tư Thanh Thanh cúi người cắn ngón
tay Lý Nhàn, mắt lại nhìn lên mặt Lý Nhàn, giờ khắc này Lý Nhàn chợt
phát hiện ánh mắt Âu Tư Thanh Thanh quyến rũ đến cực hạn, ngay sau đó
trên đầu ngón tay liền truyền đến cảm giác, cái lưỡi mềm mại của cô gái
nhỏ thật sự quẩn quanh ở ngón tay hắn trong chốc lát.
Trong lòng Lý Nhàn lập tức sinh ra một cỗ hỏa, vội vàng đem ngón tay
từ trong miệng Âu Tư Thanh Thanh rút ra.