Có lẽ chính là vì những lời nay, y mới nhìn thiếu niên kia với cặp mắt
khác xưa.
Cũng chính bởi vì những lời này, y mới thực sự nổi lên sát tâm với thiếu
niên kia, nhưng, trên Yến Sơn cuối cùng cũng không đuổi theo thiếu niên
kia. Về sau tới Liêu Thủy, y lại một lần nữa do dự, bởi vì thiếu niên kia
không ngờ lại lộ liễu tòng quân, cho nên y muốn xem lại, loại chuyện vì
một lời tiên tri không đáng tin cậy mà giết người, thật sự là có chút không
đáng tin cậy. Lúc mới bắt đầu y cho là mình thành công rồi, bởi vì thiếu
niên kia dùng tên giả thật sự lập không ít công lao vì triều đình.
Mà sau này, y không tìm thấy lý do trách thiếu niên kia vẫn đi trên con
đường mưu nghịch.
Chuyện quan trường Đại Tùy, đến y cũng cảm thấy vẩn đục không chịu
nổi.
Y đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu có thể nhìn thấy phi ưng bay quanh, cúi
người có thể nhìn thấy chó ngao truy đuổi.
- Thanh Diên, ngươi đi, bắt mấy tên tặc nhân, phải là người sống.
Văn Ngoạt thản nhiên nói.
Thiếu nữ nhỏ xinh lưng đeo dù đen gật gật đầu, lập tức mang theo một
đội Long Đình Vệ xuống khỏi sườn núi. Hoàng Loan đứng ở phía sau Văn
Ngoạt, sắc mặt bình tĩnh.
Văn Ngoạt nghĩ đến thiếu niên kia, thở dài trong lòng.
Hy vọng chuyện của Chu Nhất Thạch không liên quan đến ngươi, bây
giờ triều đình có thể dung được giặc cỏ chiếm núi làm vua, nhưng nếu tên
giặc cỏ này có thủ hạ là một đoàn hùng binh bách chiến, lại còn huấn luyện
được một đoàn thủy quân vậy thì không giống với lúc trước. Y không biết