- Chính là muốn đi tìm tướng quân ngài, nhưng ngài lại tới trước.
- Đi.
Lý Nhàn khoát tay áo nói:
- Có việc gì chúng ta vào nhà nói đi.
- Cá hấp phu nhân làm, quả nhiên là tuyệt nhất!
Trần Tước Nhi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thưởng thức một phen
rồi khen không dứt miệng.
Tôn thị đỏ mặt nói:
- Nào có ngon như Trần đương gia nói, chỉ là chúng ta thuở nhỏ đã lớn
lên tại bờ sông, con cá này cũng đã làm quen, tướng quân các người không
thấy khó ăn là tốt rồi, ta đến phòng bếp trước, còn đi hấp cách thủy một con
gà.
Gia Nhi đứng lên nói:
- Ta đi giúp phu nhân!
Diệp Hoài Tụ cũng muốn đứng dậy, Tôn thị vội vàng ngăn lại.
Mọi người khách khí vài câu, Tôn thị và Gia Nhi liền vội đi đến phòng
bếp. Hứa Trí Tàng uống một ngụm rượu mới trong sơn trại tự ủ, gắp một
miếng đồ ăn đưa vào miệng không kìm nổi khen:
- Lão phu từ Giang Nam tới phương bắc, chỉ có những ngày vào Cự Dã
Trạch này sống. Có rượu có đồ ăn có người chiếu cố, còn có mấy đồ nhi
thiên tư thông minh, cuộc đời này thế là đủ!
- Nhưng ta nhớ rõ!