- Chỉ có điều...
Trần Tước Nhi cười nói:
- Sau khi tướng quân trở về, không dễ nói chuyện với Thiết Lão Lang
bọn họ đâu, ha ha!
Sau khi bọn họ cáo từ Chu Nhất Thạch ra khỏi tiểu viện, Lý Nhàn vừa đi
ra vài bước bỗng nhiên nghe Diệp Hoài Tụ nói:
- Tướng quân, về Phi Hổ mật điệp, ta cũng có chuyện muốn nói với
ngươi.
Mọi người biết Phi Hổ mật điệp chính là cơ mật trong sơn trại, vì thế
đều cáo từ.
Lý Nhàn cùng Diệp Hoài Tụ sóng vai mà đi, theo đường nhỏ trong núi
đi hướng đến hồ nước. Lúc này đã là cuối mùa thu, trong núi ít đi vài phần
xinh đẹp lại thêm vài phần trang nghiêm. Con đường nhỏ trong núi này
không biết là do tiều phu lên núi nhiều năm trước tạo thành, hay là lúc trước
Trương Kim Xưng còn ở Cự Dã Trạch phái người mở, có chút hẹp khó đi,
có vài chỗ hiểm yếu, đều là Lý Nhàn nắm tay Diệp Hoài Tụ dìu nàng qua.
- Nếu muốn Phi Hổ mật điệp có thể đối kháng với Long Đình Vệ của
triều đình, mở rộng quy mô chỉ là một mặt, nhất định phải có quy trình.
Diệp Hoài Tụ vừa đi vừa nói:
- Ta tính toán phân nhỏ chức trách của Phi Hổ mật điệp.
Lý Nhàn mỉm cười nói:
- Nếu đã giao Phi Hổ mật điệp cho cô, cô cứ thẳng tay mà làm.
Diệp Hoài Tụ lườm hắn một cái nói: