Thoạt nhìn, khắp nơi đều đang tạo phản, mà quân đội của triều đình
khắp nơi đều đánh thắng trận, nhưng đánh tới đanh lui, tiêu diệt một chi lại
một chi khác, nhưng số lượng vẫn càng ngày càng nhiều.
Dương Nghĩa Thần ở quận Thanh Hà, gián tiếp chém giết ở quận Tế
Bắc, không dám dễ dàng xuôi nam quận Đông Bình chinh phạt Cự Dã
Trạch, mà sau khi đánh tan gần mười vạn nhân mã của Lã Minh Tinh vang
danh thiên hạ, Hổ Bí lang tướng Phí Thanh Nô cũng không dám tùy tiện tấn
công tiêu diệt Ngõa Cương Trại.
Bọn không dám không nghĩ, nhưng không có nghĩa là người khác không
nghĩ.
Bởi vì Đô úy Long Đình Vệ Văn Ngoạt trọng thương trở về Giang Đô,
chọc giận Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng.
Nhìn Văn Ngoạt nằm trên giường sắc mặt trắng xám như tờ giấy, khuôn
mặt của Đại Nghiệp Hoàng đế đầy giận dữ!
- Trẫm không nên để ngươi đi xử lý án tử của Chu gia!
Dương Quảng ngồi xuống bên giường giơ tay ngăn Văn Ngoạt đứng dậy
thi lễ, ông ta nhìn Văn Ngoạt bị thương nặng suy yếu gần như không có khí
lực thở dài nói:
- Trẫm biết Ngu Sĩ Hồng không nói thật, trẫm cũng biết Bùi Củ, Ngu
Thế Cơ cũng đều nắm lợi ích, chuyện của Chu gia vốn cũng không coi là
chuyện lớn gì, bất kể là Chu Nhất Thạch hay là Chu Bất Sĩ làm gia chủ Chu
gia bọn họ trẫm cũng lười quản, nhưng trẫm chính là không muốn để bọn
họ nghĩ là trẫm dễ bị lừa gạt!
- Chu Nhất Thạch luôn luôn ở Giang Đô tạo thuyền rồng cho trẫm, vì
tránh nghi ngờ cả nhà đều chuyển đến Giang Đô chính là không muốn có gì
liên quan đến Dương Huyền Cảm, Chu Bất Sĩ muốn làm gia chủ cho nên