TƯỚNG MINH - Trang 206

phiền toái lớn như vậy. Hắn là một người yêu sinh mạng đến mức nhân thần
cũng phẫn nộ, cho nên rất không thích đối mặt với nguy hiểm mà đến thi
thể cũng không thể bào toàn như vậy. Hắn chui vào sơn động cũng không
tính là cái quái gì mà đánh đến cùng, mà là vì sơn động có hai lối ra.

Người như hắn, làm sao có thể không tìm cho mình đường sống trong

cõi chết đây?

Đó là chuyện dành cho loại người anh hùng làm, Lý Nhàn không cho

rằng mình có sự quyết đoán kia.

Hắn sở dĩ không lập tức trốn ra từ cái cửa khác của sơn động, là bởi vì

không muốn để cho người bên ngoài biết bên trong sơn động còn đường ra
khác. Nếu hắn lập tức trốn đi, thì người Hề sẽ đuổi vào trong sơn động rồi
dọc theo cửa động khác đuổi theo. Lý Nhàn vẫn không chạy được, cho nên
hắn mới dựa theo sự chống cự của nữ tử mà chống cự mãnh liệt một chút.

Thật sự, hắn thậm chí còn muốn nắm lỗ mũi phát ra vài tiếng hét kinh

hãi.

Hắn đang đợi người Hề hết kiên nhẫn.

Để một miếng mồi thơm ngào ngạt ở chỗ đó, người Hề cuối cùng cũng

phải bỏ hết sức ra để nuốt miếng mồi vào. Nhưng, khi bọn chúng phát hiện
ra có được miếng mồi thì tổn thất cũng sẽ rất lớn, lớn đến mức khiến bọn
chúng không thể không buông tha, thì lúc đó sẽ là lúc Lý Nhàn bỏ trốn.

Lúc đó, hẳn nên phóng hoả đi?

Lý Nhàn vừa vuốt ve chủy thủ vừa nghĩ, người Hề rất ác độc, nhất định

sẽ muốn dùng khói để hun chết ta.

Đúng vậy, tên đó da mặt rất dày, so với ác độc còn dày hơn.