Nếu như nói chỗ vòng cua nhỏ nhất này của Nhược Lạc Thủy có gì đặc
biệt, cũng chỉ có thể nói sườn núi cao đó miễn cưỡng được gọi là tòa núi
nhỏ. Từ một năm trước sườn núi cao này dần dần đã không còn bình thường
nữa, ngoại trừ trên sườn núi cao xây một ít kiến trúc gỗ ra, không thể không
nói đến chính là có người ở trên tảng đá lớn dưới sườn núi cao đục khắc bảy
chữ to ba chữ nhỏ. Mà khiến thanh danh sườn núi cao này dần dần lan xa
chính là nhờ tên người khắc trên khối đá lớn này.
Nơi này tên là Huyền Vũ Phong.
Diệp Hoài Tụ.
Chẳng ra cái gì cả, không quản nét chữ cứng cáp như rồng như tung, chỉ
xem ý tứ biểu đạt của bảy chữ này nhất định sẽ bị chuyên gia văn học chỉ
trích. Nơi này tên là Huyền Vũ Phong, không nói bốn chữ trước căn bản
chính là dư thừa, chính là ba chữ Huyền Vũ Phong kia đủ làm cho người ta
cười đến rụng răng.
Đi chưa được trăm bước có thể theo dốc thoải tới đỉnh, không ngờ chỗ
có tảng đá khắc chữ cũng dám xưng là đỉnh?
Hơn nữa, nghe nói tảng đá kia cũng là do chủ nhân nơi đây dùng tiền
thuê dân du mục thảo nguyên vận chuyển từ ngoài ba dặm tới.
Nhưng, trên thực tế bắt đầu từ lúc có tảng đá kia nơi đây, mỗi một người
đi đến nhìn thấy nét chữ hoặc thật hoặc giả khen một câu: - Thật là một bút
thể mạnh mẽ! Hay cho một tòa Huyền Vũ Phong!
Không cần nói cũng biết trong này có mùi vị nịnh bợ bao nhiêu, cũng
không thể đếm được có bao nhiêu người đứng bên khối đá ảo tưởng được
người có tư sắc coi trọng mà thèm thuồng. Có bao nhiêu người ra vẻ bí
hiểm nhìn chằm chằm thế chữ giả vờ giả vịt nghiên cứu và cảm thán chữ
này chỉ có ở trên trời nhân gian hiếm thấy được mấy lần; lại có bao nhiêu