Đạt Khê Trường Nho nói: - Nàng không có tính cách thế ngoại cao nhân
vượt ra ngoài tam giới ngũ hành. Nàng là người giang hồ, vẫn luôn ở đây,
hơn nữa, nàng đến thảo nguyên tái bắc, theo ta được biết hẳn cũng không
phải là đến ẩn cư.
- Sư phụ, hình như ngài rất chú ý đối với Diệp Hoài Tụ à?
Lý Nhàn cười đùa cợt nhả hỏi
Đạt Khê Trường Nho trừng mắt nhìn hắn nói: - Nếu không phải là bởi vì
con, ta chú ý nàng ta làm cái gì?
Lý Nhàn cười cười: - Tại sao cô ấy lại muốn tới thảo nguyên
- Nghe nói...
Khóe miệng Đạt Khê Trường Nho nhíu nhíu, vẻ mặt có chút ý vị sâu xa:
- Nghe nói là đến tìm nam nhân... nam nhân của nàng ta.
Lý Nhàn ngẩn ra, lập tức khì cười một tiếng: - Hoá ra bất kể danh khí
lớn cỡ nào, bản lĩnh nữ nhân lớn cỡ nào cũng đều không thể rời bỏ nam
nhân nha!
Hắn đang cười đến đắc ý, bỗng nhiên tiếng cười chợt cứng đờ.
Lý Nhàn mạnh mẽ ngửa người dán chặt trên lưng ngựa, một mũi tên
cách mặt hắn không xa vèo một tiếng bay qua. Mũi tên kia thế tới cực
nhanh, đột ngột đến cực điểm! Nếu phản ứng của Lý Nhàn chỉ hơi chậm
một giây đồng hồ mà nói, một mũi tên này nói không chừng đã bắn thủng
mặt của hắn. Cũng may Lý Nhàn đối với cung tiễn gần như phản ứng theo
bản năng, nếu là đổi lại Đạt Khê Trường Nho cung chưa chắc né nhanh hơn
so với hắn.
- Xì