Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu, nghiêm nghị nói:
- Lời của ái nữ của Thủy Tất Khả Hãn Đột Quyết, thánh nữ thảo nguyên
Cách Tang Mai Đóa, đương nhiên là có tác dụng.
- Cách Tang Mai Đóa là ai?
Lý Nhàn không cảm thấy hỏi câu này trước mặt A Sử Na Đóa Đóa là
chuyện vô tri đáng xấu hổ.
Đạt Khê Trường Nho liếc nhìn A Sử Na Đóa Đóa, ngẫm nghĩ một chút
nói:
- Ngay từ lúc sinh ra trên vai trái của nàng đã có một cái bớt hình đầu
sói, được gọi là sứ giả được trường sinh thiên phái đến nhân gian. Nàng
sinh ra trong vương tộc Đột Quyết, mà thương lang màu vàng được người
thảo nguyên tôn là thánh vật thần thánh nhất, xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ trở
thành thánh địa của thảo nguyên, cho nên nàng được người thảo nguyên tôn
xưng là thánh nữ.
Đạt Khê Trường Nho bổ sung một câu:
- Bởi vì có nàng, ngôi vị chủ nhân thảo nguyên của vương tộc Đột
Quyết đã không còn bị người ta hoài nghi nữa, cũng không có ai dám hoài
nghi.
Y giải thích rất đơn giản, nhưng vẫn đem thân phận A Sử Na Đóa Đóa
miêu tả rõ ràng. Lý Nhàn không phải kẻ ngốc, hơn nữa đã sống hai năm
trên thảo nguyên, cho nên hắn biết người thảo nguyên sùng bái sói đến mức
độ nào. Đúng như Đạt Khê Trường Nho nói, thương lang màu vang là thánh
vật thần thánh cao quý nhất trên thảo nguyên, trong mắt họ, sói màu vàng
chính là thần linh.
Lý Nhàn gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.