Lý Nhàn ừ một tiếng rồi hỏi: - Tiểu Triều Ca, huynh đã từng hỏi bọn họ
cách cứu Ma Hội chưa?
- Sáu ngày trước, bọn họ nhận được tin đã vội vàng xuất phát. Vợ của
Ma Hội cũng vội vàng tập kết hơn 500 thân tín đến doanh trại bên bờ sông
Nhược Lạc Thủy. Bọn họ đã thảo luận xong phái một bộ phận lớn người đi
đánh nghi binh. Sau đó vợ của Ma Hội dẫn mấy người trà trộn vào doanh
trại cứu Ma Hội ra. Nhưng người chưa đến doanh trại tập kết thì đã bị trúng
mai phục. Đám Đồ Liệt hơn 30 người bảo vệ Âu Tư Thanh Thanh rút lui.
Đáp Lãng Trường Hồng dẫn theo mấy người bảo vệ vợ của Ma Hội chạy
thoát theo một hướng khác.
- Người Tập đuổi bọn họ mãi đến chân núi, bọn họ chia làm hơn mười
mấy người đánh lạc hướng truy kích của người Tập. Lúc đi được nửa đường
thì Âu Tư Thanh Thanh trúng một mũi tên, lúc mơ màng thì dẫn bọn họ dẫn
đến doanh địa. Nhưng bọn họ nói Âu Tư Thanh Thanh chỉ là phỏng đoán đệ
ở trong núi, bọn họ tìm thấy cũng chỉ là may mắn thôi.
Triều Cầu Ca nói: - Ta một mình đi hỏi, hai lời của bọn nói cũng không
khác nhau nhiều lắm.
Lý Nhàn ghìm chặt con Đại Hắc mã, ba người khác cũng dừng lại theo
hắn. Triều Cầu Ca đến bên cạnh hắn hỏi: - Sao vậy?
Lý Nhàn nhìn người Khiết Đan kia một cái, bỗng cười cười nói: - Tiểu
Triều Ca, mệt rồi, xuống ngựa nghỉ ngơi chút đi.
Triều Cầu Ca sửng sốt nhìn ánh mắt của Lý Nhàn lóe lên lập tức hiểu
hắn nhất định đang nghĩ đến điều gì. Y lớn tiếng nói: - Ta cũng mệt rồi, vậy
thì nghỉ ngơi chút đi.
Hai người xuống ngựa dựa vào gốc cây cổ thụ nói chuyện nhỏ với nhau.
Đám Đồ Liệt và Trát Mộc Hợp không biết hai người Hán kia đang nói
chuyện gì. Lúc đầu còn cho rằng họ đang thảo luận cách cứu người, nhưng