TƯỚNG MINH - Trang 468

một đường vòng lớn rất đẹp. Tướng quân vẫn chưa hạ lệnh rút lui và lấy mã
sóc chỉ về phía trước. Trong một tiếng gầm giết, thế như chẻ tre ầm ầm tiến
vào trận địa địch tàn sát người Tập.

Tướng quân làm một động tác ra hiệu, hơn một trăm kỵ binh bỗng nhiên

chia ra, động tác chỉnh tề nhanh chóng khiến người khác nhìn thấy mà cảm
thán, phân thành 10 tiểu đội, đan xen như răng lược chải vào Hồng Phi
Phong. Sau đó các tiểu đội cuốn ra ngoài như gió giết chết người Tập ý đồ
đi tới cứu viện, phóng hỏa châm lều trại. Không lâu sau lều trại bên này
phát hỏa và liên kết với hỏa liên thành do Đáp Lãng Trường Hồng phóng.
Những người Tập này không rõ có bao nhiêu kỵ binh tinh nhuệ đánh tới lại
thêm cả ngọn lửa lan tràn khiến bọn họ nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu,
chạy loạn tứ tung.

Tiếp theo, tướng quân kia lại làm một chuyện đầy kiêu ngạo khiến người

ta nghẹn họng.

Ông ta lại để cho hơn 10 tiểu đội kỵ binh truy kích người Tập từ các

hướng khác nhau, tốc độ cũng không nhanh mà xua người Tập như xua bầy
cừu vậy. Người Tập bị lửa dọa cho bể mật, bị kỵ binh mặc áo giáp đen giết
cho vỡ mật kêu lên kì quái mà tháo chạy, thậm chí có rất ít người nhớ ra là
đi đến trại ngựa đoạt một con chiến mã tiếp tục chạy trối chết.

Hơn một trăm kỵ binh, không ngờ đuổi được hơn nửa đại doanh bại binh

người Tập xông đến một đại doanh khác.

Vén bức rèm che!

Lúc đó mắt của Lý Nhàn sáng lên, trong lòng cũng sáng theo.

Đáp Lãng Trường Hồng dừng bước nhìn lại, cũng không kìm được một

tiếng tán thưởng từ tận trong đáy lòng: - Hổ tướng giỏi! Thiết kỵ giỏi!