Dây cung khẽ kêu vù một cái, mũi tên kia bay nhanh như sao băng đi,
một gã Lang kỵ binh dường như đã quan sát thấy gì đó, xoay người nhìn về
phía Lý Nhàn đang ẩn nấp cách đó hai mươi mấy mét. Gã vừa quay đầu lại
thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó một lực sắc bén đánh chính xác
vào cổ gã, gã còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì phá giáp chùy đó đã đâm xuyên
cổ họng gã. Phá giáp chùy mang theo sức mạnh to lớn xuyên thẳng qua cổ
gã, một nửa mũi tên chui ra từ cổ sau của gã.
Phá giáp chùy đánh nát xương cổ của gã, gã phát ra tiếng khàn khàn gần
như tiếng của con thú hoang không cam lòng trước khi chết. Chỉ có điều,
âm thanh này quá nhỏ, có lẽ chỉ có bản thân gã mới nghe rõ ý nghĩa trong
đó.
Cùng lúc một mũi tên của Lý Nhàn bắn chết một gã Lang kỵ binh, Thiết
Lão Lang đã nhảy xuống từ trên tảng đá, trên không trung rút đoản đao bên
thắt lưng ra, hai chân còn chưa chạm đất đã đâm một đao vào cổ họng một
gã Lang kỵ binh, một giây sau, đoản đao của y đã rút ra và cắm phập vào
ngực Lang kỵ binh khác trong tầm nhìn hoảng sợ của Lang kỵ binh đó.
Thiết Lão Lang bịt mồm Lang kỵ binh đó, đoản đao chuyển động nhanh
trong tim kẻ địch mấy lần. Gã Lang kỵ binh cuối cùng bên trái y rút phắt
loan đao ra, không, loan đao của gã chỉ rút ra được một nửa đã không còn
sức lực.
Một cây phá giáp chùy đâm vào một bên huyệt thái dương của gã rồi lại
chui ra từ phía kia. Đầu gã giống như bất ngờ mọc ra một chạc cây, vẻ mặt
vĩnh viễn dừng hình ảnh ở đó.
Không kịp kêu la, Lang kỵ binh trúng tên từ từ đổ gục xuống.
Hai người đánh chết trạm gác ngầm mà Lang kỵ để lại, mọi người tiếp
tục hướng lên trước.