TƯỚNG MINH - Trang 579

- Thiếu tướng quân, buông tại hạ xuống, người mau đi đi, như thế này cả

hai đều không thoát được!

Gã liếc nhìn Huyết kỵ binh ở bên cạnh yểm hộ Lý Nhàn, cắn môi nói:

- Nếu vì cứu ta mà để các huynh đệ mất mạng, ta có sống cũng khó có

thể bình an.

Lý Nhàn cả giận đáp:

- Con mẹ nó, cách nhà còn có một bước chân mà huynh còn muốn từ

bỏ?

Huyết kỵ binh đó chậm rãi ngắm thẳng đoản đao vào tim mình, giọng

nói rất khẽ:

- Quê tại hạ ở quận Thượng Cốc, nơi đó cũng có núi, lúc còn nhỏ thường

cùng cha vào núi săn thú, rất giống nơi này.

- Thiếu tướng quân, thay tại hạ trở về thắp nén hương cho cha tại hạ, đốt

một ít tiền giấy.

Gã mỉm cười, từ từ đâm đoản đao vào ngực mình:

- Thiếu tướng quân, sống tốt nhé…

Lý Nhàn đột ngột dừng bước chân, bởi vì hắn cảm nhận được có một

dòng chảy nóng bỏng chảy theo cổ áo vào trong cổ. Cơ thể hắn trở nên
cứng ngắc khó đi, Huyết kỵ binh trên vai dường như bất ngờ trở nên nặng
gấp mấy lần. Keng một tiếng, đoản đao trong tay Huyết kỵ binh rơi xuống
đất phát ra tiếng kêu giòn vang. Đôi mắt Lý Nhàn ngày càng đỏ, nước mắt
theo khó mắt chậm rãi chảy xuống.

- Ngu ngốc!