Người đàn ông yêu mị ngẩng đầu hơi liếc nhìn tên thuộc hạ đó, ánh mắt
lạnh lùng sắc bén như đao có thể đâm thấu tim.
- Nhớ kỹ…
Người đàn ông yêu mị gằn từng tiếng một:
- Đám mã tặc đó là tội phạm, nhưng chúng cũng là tội phạm của Đại
Tùy ta, không tới lượt người ngoài đến giết. Tương tự như vậy, kể cả giết
phạm nhân của Đại Tùy ta cũng phải lấy mạng đền mạng. Huống hồ… một
lũ sói con dám động dao thương ở biên giới Đại Tùy ta, vốn đã đáng chết
rồi.
Y nhẹ nhàng phất tay, dường như có vẻ mệt mỏi:
- Đi đi, để lại một tên sống sót, để gã quay về hỏi Thủy Tất Khả Hãn,
biên giới Đại Tùy ta là nơi gã có thể tùy ý phái người tới sao?
Nói xong, y dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên khẽ mỉm cười,
lẩm bẩm nói:
- Bệ hạ luôn ghi nhớ, mấy năm sẽ hoạch định vương đình Đột Quyết vào
trong biên giới Đại Tùy ta.
Nhóm thứ hai gần hai trăm Đột Quyết Lang kỵ xông đến bìa rừng, Bách
phu trưởng đi trong hàng ngũ liên tục truyền lệnh, trong lúc họ chuẩn bị tiến
vào núi rừng thì bất ngờ biến cố xảy ra!
Một loạt mũi tên từ phía rừng cây không biết từ đâu bay ra, tìm chính
xác tới lồng ngực của một gã Đột Quyết Lang kỵ. Tiếng thét chói tai giống
như là một mệnh lệnh, ngay sau đó rất nhiều tên nỏ không đếm xuể từ hai
phía rừng cây rợp trời bắn ra. Chỉ loáng một cái, đội ngũ của người Đột
Quyết đã bị kéo hung hăng xuống một tầng. Tên nỏ giống như mưa giông