Nếu để cho Lý Nhàn dùng một câu hình dung một đao kia của người, đó
chính là ông ta không phải là người.
Đạt Khê Trường Nho là đao pháp đại gia, tay của ông đã ổn định tới
mức nhân thần cộng phẫn. Mà tay của Văn Ngoạt ổn định tới hai chữ siêu
thoát rồi, thậm chí có thể dùng từ máy móc để hình dung. Nhanh không gì
sánh kịp, chuẩn xác không gì sánh kịp.
Văn Ngoạt ba đao bổ ba tiễn, chậm rãi xoay người nhìn về phía Lý Nhàn
ẩn náu.
Khi ông ta nhìn thấy thiếu niên kia giơ cao cung còn đứng ở nơi đó, ánh
mắt của ông ta không tự chủ được hơi hơi nheo lại.
- Có ý nghĩa!
Văn Ngoạt khẽ nói ba chữ. Ba chữ kia biểu đạt hàm nghĩa rất phong
phú, có kinh ngạc, có tán thưởng, thậm chí còn mang theo một chút đố kỵ.
Lý Nhàn cũng nói ba chữ, cũng biểu hiện ra hàm nghĩa rất phong phú,
có kinh ngạc, có tán thưởng, còn có đố kỵ trắng trợn không che dấu chút
nào.
- Mẹ nó chứ!
Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy.
Văn Ngoạt nhìn thấy mũi tên thứ tư kia thiếu niên đã đáp lên cung, vốn
cho là hắn sẽ lại bắn ra một mũi tên nữa, lại không không nghĩ rằng thiếu
niên kia quay đầu bỏ chạy. Mũi tên thứ tư không ngờ cứng rắn nén trở về.
Động tác này lưu loát quyết đoán, khiến Văn Ngoạt đều không tự chủ vô
cùng ngạc nhiên.
- Tiểu tử kia, ngươi chạy trốn rồi hả?