Ngày hôm qua, y thật sự không ngờ chính là, bản thân mình vậy mà sẽ
không kìm nổi bắt đầu bàn luận động thủ cùng với chàng thiếu niên kia. Y
dùng mộc đao, Lý Nhàn cũng dùng mộc đao, chỉ là, thời điểm còn chưa đợi
y tán thưởng đao pháp của chàng thiếu niên kia, lại bị nhiều thủ đoạn nhỏ
của chàng trai bức bức nuốt câu ca ngợi trở lại.
Lý Nhàn tay run đánh tới một cục đá, La Nghệ vung đao đánh rơi. Lý
Nhàn lại đánh tới một cục đá, La Nghệ lại lần nữa vung đao đánh rơi, cứ
như thế ba lần, Lý Nhàn lại vẫn không có ý dừng tay. Lại một cục đá lớn
bằng nắm đấm đánh tới, La Nghệ thói quen vung đao đánh rơi, nhưng.. lần
này lại không phải là hòn đá, mà là một bao bột mì.
Ánh mắt của La Nghệ tựa như bị mê hoặc hai đao bức lui cường công
của Lý Nhàn, mà một giây sau bao bột mì thứ hai của Lý Nhàn lại nhắm
thẳng vào mặt đánh tới. Dù là Hổ Bí Đại Tướng Quân uy danh hiển hách
cũng bị bức đến tay chân luống cuống, trên mặt dính đầy bột phấn màu
trắng. Nhưng dù là như vậy, Lý Nhàn vẫn không chiếm được chút lợi thế
nào cả.
- Ngươi!
La Nghệ lấy mộc đao chỉ vào mắt trợn tròn của Lý Nhàn, lòng đầy lửa
giận cuối cùng hóa thành ba chữ thốt ra: - Con mẹ nó!
...
Bên cạnh hồ sen, La Nghệ đứng chắp tay, bên môi mang theo nét cười,
vẻ mặt đắc ý như đứa trẻ.
Thiếu niên, ngươi đùa bỡn một lần, ta cũng đùa bỡn ngươi một lần.
Vì mười bảy bộ áo giáp tinh chế kia, Lý Nhàn không thể không làm một
lễ vãn bối hướng về phía bắc xa xa. Chỉ là miệng lại lẩm bẩm nói: - La