nhất định sẽ bị hắn ngược đãi thảm thiết vô cùng, xé nát đập bể rồi dùng
nước tiểu vừa vàng vừa khai xối đi thật xa. Lâu nay, từ đầu đến giờ, hắn,
vẫn luôn là một người không nói lý lẽ, cũng đừng mong hắn tuân thủ qui tắc
gì hết.
Nếu quỹ đạo vốn có của lịch sử chính là qui tắc, và nếu hắn không cẩn
thận phá vỡ nó, thì có thể hắn sẽ nói một câu đầy áy náy: Lần sau cẩn thận.
Lịch sử có lần sau không?
Có trời mới biết.
Đây đã là buổi sáng của ngày thứ hai từ khi rời khỏi cái tiểu thôn đó. Cả
đội tìm một cái nhà vườn trống an định, sắp xếp tuần tra cảnh giới rồi, vốn
định ăn chút lương khô rồi nghỉ ngơi. Kết quả là đến khi trời còn chưa chập
tối, những thôn dân sau khi thoát nạn đều tự giác đưa đến đồ ăn nóng hổi.
Người của Huyết Kỵ và Thiết Phù Đồ đều xem như là mã tặc, nhưng hơi
ấm giản dị như thế thì không phải lần đầu tận hưởng. Thật ra cơm và đồ ăn
không hề phong phú, lúc người dân đem đến còn mặt đầy nỗi sợ và kinh
hãi. Nhưng bọn Lý Nhàn đều biết, đồ ăn có đơn giản đến đâu, cũng là một
tấm chân tình của họ.
Hỏi rõ vị trí của thôn Mâu Sơn, cả đội nghỉ ngơi một đêm rồi xuất phát
từ sáng tinh mơ. Trước lúc ra đi, Lý Nhàn nói với bá tánh, nếu có sau này
có một ngày không thể sống tiếp được nữa, thì hãy suy nghĩ xem hôm nay
là thế nào mà sống sót được.
Thật ra, hắn biết lời của mình không thể thay đổi vận mệnh của họ. Có
lẽ có một ngày những người này cũng sẽ cầm cuốc cầm lưỡi hái gia nhập
toán nghĩa quân phản kháng lại sự thống trị của Đại Tùy nào đó. Đương
nhiên, trong quá trình phản kháng, người mà họ làm tổn thương lại chính là
những lão bá tánh thông thường như chính họ vậy.