TƯỚNG MINH - Trang 773

cháu danh môn? Trương Kim Xưng còn nói mình là hậu nhân của danh
tướng thời Ngụy Quốc cuối đời Hán, Trương Cáp nữa đó.

Nhưng bản lĩnh của Lão Thất thì thật sự không phải nói không, hảo hán

trong cả Đầm Cự Dã thì y cũng được xếp hạng thứ ba, nếu thật sự đấu tay
đôi mà nói, mười tên Trương Kim Xưng cũng không đánh lại y. Nhưng
Vương Lão Thất lại rất tâm phục khẩu phục Trương Kim Xưng, thậm chí
một tiếng ho của Trương Kim Xưng cũng có thể khiến y hết hồn. Nguyên
nhân không đâu xa, chỉ vì y không dám ăn thịt người, còn Trương Kim
Xưng thì dám.

Bây giờ trên bàn Trương Kim Xưng đặt một hũ rượu, và một món ăn

trông như thịt kho. Vương Thất biết, đó là một dĩa tim người vừa được xào
chín. Trương Kim Xưng ăn tim người, lâu nay luôn thích ăn sống, vả lại còn
thích ăn tươi nữa, lấy ra khỏi lồng ngực là ăn ngay, rất ít khi làm chín nhấm
rượu. Cái miệng đỏ tươi khi y ăn tim người sống rất ghê rợn, nhưng giống
như bây giờ giả bộ lịch sự nhai từng miếng từng miếng thì càng khủng
khiếp hơn nữa.

- Vâng, bây giờ tôi đi ngay!

Nghe nói có người đem tới hơn hai trăm con chiến mã phương bắc loại

tốt, một người yêu ngựa như Vương Lão Thất rất hưng phấn. Y đứng dậy,
chắp tay ôm quyền với Trương Kim Xưng rồi lập tức sải bước lớn rời khỏi.

Tam đương gia của Đầm Cự Dã, Trịnh Khôn cười một cách nịnh bợ:

- Đại ca, Đầm Cự Dã chúng ta bây giờ binh cường mã tráng, theo đệ

thấy, đại ca huynh cũng nên có một danh hiệu rồi.

Dạo trước, y đã khuyên Trương Kim Xưng xưng vương, tệ nhất thì cũng

xưng Tướng quân như Tôn An Tổ. Nhưng Trương Kim Xưng đều không
đồng ý, còn chửi gã vài câu rất hung hăng. Nhưng hiển nhiên, tâm trạng
hôm nay của Trương Kim Xưng không tồi. Y cười cười gật đầu, nói: