Một cước đạp cho tên mã tặc ngã xuống, còn chưa kịp thu đao về thì tên
mã tặc thứ hai liền đâm lên. Cú va chạm khiến Vương Lão Thất lùi sau liền
hai bước, y dùng tấm chắn hung hăng đập một cái vào đầu tên mã tặc, sau
đó một đao gọt từ trên đầu tên đó xuống. Máu như suối, y dữ tợn lại đi lên
phía trước.
- Đều giết hết cho ông mày!
Tiếng hét của Vương Lão Thất vừa dứt, tên mã tặc thứ ba đã không tiếc
thân mình mà đâm tới. Hai tay gã giơ lá chắn bộ binh, hung hãn đâm vào
tấm ván cửa của Vương Lão Thất, một tiếng răng rắc, tấm ván cửa cuối
cùng không chịu nổi gánh nặng mà rin rít lên một tiếng rồi vỡ đôi. Khóe
môi mang vết máu của tên mã tặc đó cười hì hì, mạnh mẽ xông lên trước
ôm chặt lấy eo Vương Lão Thất.
Vương Lão Thất cả kinh thất sắc, giơ đao hung hãn đâm vào lưng tên
mã tặc.
Thân mình tên mã tặc đó run rẩy, há to miệng phun ra một ngụm máu.
Nhưng fgã lại không hề thả lỏng hai tay, ôm cứng eo Vương Lão Thất.
Một đao, hai đao, ba đao, Vương lão Thất bị tên mã tặc dũng mãnh dọa
cho kinh sợ đâm liên tiếp năm sáu đao lên lưng hắn, đến tận lúc lưng mã tặc
bị đâm nát hoàn toàn, cuối cùng y cảm thấy đôi tay ôm eo của mình bắt đầu
buông lỏng. Người đó đã chết hẳn rồi, không thể dùng một chút sức lực nào
nữa.
Nhưng vào đúng thời khắc người này thịt nát mới buông, một ánh đao
sáng như tuyết bùng nổ trước mắt Vương Lão Thất.
Một đao đó, một người đó, thế như chẻ tre!
Hạ Nhược Trọng Sơn, một đao liền chặt đầu Vương Lão Thất, lập tức
túm lấy cái đầu giơ lên cao cao: - Người nào chặn đường sẽ chết!