Hạ Nhược Trọng Sơn, lập tức thở dài một cái.
- Đại đội nhân mã không thể đi Hồ Cao Kê!
Lý Nhàn bỗng nhiên mở miệng nói.
Ánh mẳt Kỷ Hạo Thiên sáng lên, lập tức gật đầu nói:
- Ngươi quyết định!
Lý Nhàn ừ một tiếng nói:
- Ta đưa người cho ngươi dẫn đến Yến Sơn, đợt trước người của triều
đình vừa mới dọn sạch mã tặc trên núi, hiện giờ quay về rất an toàn! Sau
khi đến Yến Sơn, sau một thời gian ta sẽ rời đi, người vẫn là người của
ngươi.
- Hạ Nhược đại ca thì sao?
Kỷ Hạo Thiên nói:
- Hay là thế này đi, ta cử người tìm thầy thuốc trước, sau đó đưa Hạ
Nhược đại ca đến chỗ Đậu Kiến Đức. Nói với ông ta Hạ Nhược đại ca là
anh hùng dẫn người đi báo thù cho Tôn Đại đương gia, Đậu Kiến Đức
không dám làm gì huynh ấy, ngược lại nếu ông ta muốn thu phục lòng
người thì phải trị thương cho Hạ Nhược đại ca cho tốt! Chúng ta bây giờ
không có thuốc thang, Yến Sơn hoang vắng chỉ có thể làm lỡ việc trị
thương cho Hạ Nhược đại ca thôi.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Làm thế đi!
Kỷ Hạo Thiên đứng dậy, cung kính thi một lễ với Lý Nhàn: