Lý Nhàn không kìm nổi cười nói:
- Y thật quá trực tiếp. Nói đi, lần này đưa đến cho ta thứ tốt gì? Ngươi
cũng thấy đấy, hiện tại ở trong núi không ít người, ngươi có hơn một ngàn
bộ khôi giáp, binh khí, lương thảo, chiến mã và vân vân đưa ta hay không?
Lục Thập Tam ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nói:
- Cái này thật không có...
- Lần này ta đến, là phụng mệnh lệnh Đại tướng quân mang đến Thiếu
đương gia một tin tức.
- Tin tức gì?
- Trương Trọng Kiên bọn họ bây giờ đang ở Bác Ngưu Sơn quận
Thượng Cốc. Nếu ngươi muốn tìm bọn họ, có thể trực tiếp đi vào trong đó.
Lục Thập Tam nói.
Lý Nhàn sửng sốt, lập tức cả giận nói:
- Con mẹ nó các ngươi đều xuất thân là thợ săn ảnh sao? Nhìn chằm
chằm ta còn chưa tính, nhìn chằm chằm người nhà của ta để làm gì!
Lục Thập Tam dĩ nhiên không biết cái gì là thợ săn ảnh, y cũng không
tức giận, mà là rất nghiêm túc giải thích nói:
- Thật sự không có... Là Trương Trọng Kiên tự mình tìm Đại tướng quân
chúng ta, ông ta nói ông ta muốn tìm đứa con đã mất tích, muốn Đại tướng
quân chúng ta hỗ trợ truyền lời nói với con trai của ông ta biết ông ta đang
ở chỗ nào. Ông ta nói, ngươi theo dõi con ta còn hơn so với ta, ta không biết
con ta ở địa phương nào, nhưng khẳng định ngươi biết... Ông ta nói như vậy
với Đại tướng quân chúng ta đấy.