Lục Thập Tam nói: - Tư Bac Ngưu sơn nếu đi gấp rút, đi đi lại lại cũng
mất tầm một tháng. Được rồi, ta đap ứng ngươi.
Ngẫm nghĩ một chút, Lục Thập Tam nói: - Hôm nay ta giúp ngươi môt
việc, mong rằng Thiếu đương gia ghi ở trong lòng, nếu ngày sau Đại tướng
quân nhà ta muốn cầu cạnh ngươi, mong rằng Thiếu đương gia đừng bao
giờ từ chối.
Lý Nhàn nghiêm mặt nói: - Đó là tự nhiên, La đại tướng quân tương trợ,
ta khắc ghi trong tâm khảm!
Lục Thâp Tam nói: - Vỗ tay đap ưng!
Lý Nhàn vươn tay trái nói: - Thanh giao!
Hai người hai tay vô vao nhau, lập tức bật cười ha hả. Lý Nhàn cười
giống như hồ ly đã ăn trộm đươc gà, cũng không biết vì sao, Luc Thâp Tam
cười cũng rạng rỡ như vậy. Lý Nhàn dĩ nhiên là nghe không được thanh âm
trong lòng Luc Thâp Tam, nếu biết thì loại đắc ý dạt dào vì lừa gạt được
người khác cũng sẽ biến mất ngay. Bởi vì trước khi Luc Thâp Tam đến, La
Nghệ đã thông báo y, nếu Lý Nhàn có yêu cầu gì nếu không quá phận thì
hãy đáp ứng, nhưng có một điêu, muốn cho Lý Nhàn nhớ kỹ, chính là U
Châu La Nghệ đã giúp của hắn!
Đương nhiên, Lý Nhàn đôi vơi loại chuyện minh ước này kỳ thật hoàn
toàn không cần quan tâm. Nếu có ích lợi, đừng nói minh ước, cho dù là
trảm đầu gà đốt giấy vàng kết bái làm huynh đệ với Luc Thâp Tam cũng
không có gì không thể đấy. Dù sao trong quan niệm của Lý Nhàn, loại việc
nhỏ như nói dối này cũng sẽ không bị sét đánh đấy. Chính như khi vừa mới
bắt đầu hắn còn tính toán nắm giữ số giặc cỏ cướp được trong tay mình,
nhưng tuyệt đối sẽ không trắng trợn biểu hiện tham dục. Nếu muốn cướp, sẽ
là đoạt một cách nghệ thuật hóa, khiến tất cả binh linh đều khăng khăng
một mực đi theo mình.