sẽ giao trả lại cho Kỷ Hạo Thiên. Chỉ phần khí độ này cũng khiến cho đám
sơn tặc rất cảm phục.
Mà Ngưu Tú này vũ dũng thì bình thường, nhưng cũng không hề tỏ vẻ
yếu kém. Dáng người gầy hơn so với Lưu Hắc Thát khôi ngô, nhưng người
này tâm tư vô cùng linh hoạt. Thời điểm Lục Thập Tam và Thiết Lão Lang
giảng giải chiến thuật, gã thường thường có thể suy một ra ba, thậm chí
nhìn ra chỗ sơ hở trong chiến thuật này. Đối với một ke lam tương mà nói
điểm này cũng rất quan trọng, thậm chí có khi so với vũ dũng còn quan
trọng hơn.
Đương nhiên, hứng thú của Lý Nhàn đối với Ngưu Tú này cũng không
thua Lưu Hắc Thát.
Khi chọn lựa quan quân trong tỉ thí, thời điểm hai người kia trổ hết tài
năng, Lý Nhàn đã vô cùng kinh ngạc. Hắn thật sự không thể tưởng được,
trong một ngàn hai trăm sơn tặc lại xuất hiện hai nhân vật thanh danh hiển
hách trong lịch sử như vậy.
Cho nên, sau khi nghe tới hai cái này tên, Lý Nhàn không chút do dự
đem hai chức quan trọng yếu nhất giao cho bọn gã, đồng thời cũng có chút
trọng đãi đối với hai người đó.
Lưu Hắc Thát, xuất thân bần hàn cho nên không có tự. Ngưu Tú, tự Tiến
Đạt, cũng từng là quan con cháu lại, chỉ có điều sau này gia cảnh suy bại đi
xa nương nhờ họ hàng, cuối cùng lăn lộn đi theo Tôn An Tổ.
Lý Nhàn biết, bất kể là Lưu Hắc Thát hay là Ngưu Tiến Đạt, hai người
bọn họ nếu dựa theo quỹ đạo của lịch sử tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào
lúc này ở Yến Sơn. Nếu Lưu Hắc Thát có lý do gì liên quan đến Tôn An Tổ
thì đó là gã và Tôn An Tổ đều là đồng hương, nhưng Ngưu Tú này tuyệt đối
sẽ không xuất hiện tại trong quân Tôn An Tổ mới đúng. Tuy Lý Nhàn chỉ là