TƯỚNG MINH - Trang 931

nhân đã tức giận thì sự tức giận này sẽ vượt xa sức tưởng tượng của nam
nhân. Ví dụ như, lúc đó đang ẩn nấp trên một cây đại thụ, tuy rằng trên
khóe miệng vẫn còn đọng lại máu, vết thương trên người nặng như vậy mà
Vô Loan vẫn có thể kiên trì được, gắng gượng theo sau Lý Nhàn, thậm chí
không hề bị tụt lại phía sau. Vết thương sau lưng vẫn còn đang rỉ máu,
tưởng chừng người con gái yếu mềm này sẽ không trụ vững được, nhưng
hình ản cô ta cắn răng giương cung bắn địch, bất luận là như thế nào cũng
đủ khiến cho người khác phải thán phục từ tận đáy lòng.

Trên thực tế, Lý Nhàn chưa bao giờ đấu tranh tư tưởng về chuyện có

cứu hay là không cứu A Sử Na Đóa Đóa. Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là
một nữ nhi ngoại tộc, hơn nữa còn là một viên minh châu trong tay của Đột
Quyết Thủy Tất Khả Hãn, bất luận là vì mục đích gì, La Nghệ muốn giết
nàng ta thì cứ giết, chuyện này không hề ảnh hưởng đến lợi ích của hắn,
huống hồ cách đây không lâu Lục Thập Tam- người do La Nghệ phái tới đã
bày tỏ thiện ý thay đổi. Mặc dù Lý Nhàn biết tinh kỵ của U Châu sẽ không
thể nào san bằng Yến Sơn trại nếu như không có Lục Thập Tam, nhưng nếu
như La Nghệ không hạ mệnh lệnh thép thì Lục Thập Tam nhất định sẽ
không chần chừ do dự đưa người lên núi giết họ.

Khinh kỵ xuống ngựa, sức chiến đầu vẫn lớn hơn sơn tặc Yến Sơn rất rất

nhiều.

Binh lính của U Châu là một trong những biên quân tinh nhuệ nhất của

Đại Tùy, sức chiến đấu của họ tuyệt đối không phải là bất cứ một đội quân
ô hợp nào cũng có thể kháng cự lại được, cho nên bất luận là La Nghệ có
mục đích gì đi chăng nữa thì cũng có lợi cho bản thân rất nhiều. Nếu xét về
khía cạnh đạo đức thì hắn nợ La Nghệ một món nợ ân tình, nên dù có nói
như thế nào thì hắn cũng không nên nhúng ta vào chuyện này.

Nhưng cuối cùng Lý Nhàn vẫn quyết định ra tay tương trợ, lý do rất đơn

giản, bởi vì có một chuyện hắn vẫn chưa hiểu rõ, cho nên hắn buộc phải
hành động rồi sau đó đi xác thực.