Theo lệnh kỳ huy động, mấy ngàn dân phu theo hiệu lệnh nâng cầu nổi
thật lớn lên dưới sự giám sát của đội đốc chiến tiến vào giữa sông Liêu
Thủy lạnh đến tận xương tủy. Đang lúc tháng ba trời mới vừa ấm áp nhưng
vẫn còn lạnh, nước Liêu Hà lạnh buốt. Bắp chân của bọn dân phu mới vừa
bước vào lòng sông ngay lập tức bị đông cứng không khỏi run lên cầm cập.
Nước sông chạm vào thân thể đau buốt giống như dao cứa vào da thịt. Bọn
dân phu hô lớn lên một tiếng nhằm giúp cho họ có thêm can đảm và xua
đuổi rét lạnh. Cầu nổi thật dài thật giống như một con rết khổng lồ chậm rãi
bò vào trong nước, dân phu lúc nhúc ở hai bên chính là vô số các chân của
con rết.
Các dân phu đi ở đàng trước khiêng cầu nổi nặng trịch, bước thấp bước
cao đi ở phía trước vô cùng vất vả. Rất nhanh, môi của bọn họ đều bị đông
lạnh thành màu đỏ tía.
Ở bờ đông Liêu Thủy, Đại tướng Cao Cú Lệ là Ất Chi Văn Đức cau mày
nhìn hai tòa cầu nổi cực lớn giống như quái thú đang từ từ bò vào trong
nước.
- Người tới! Dùng nỏ xe ngăn cản người Tùy dựng cầu nổi!
Gã lớn tiếng ra lệnh.
Rất nhanh, hai mươi mấy nỏ xe được bọn lính kéo đến bờ sông, theo
một tiếng ra lệnh của Ất Chi Văn Đức, hai mươi mấy mũi tên thật lớn xé
gió bắn qua. Ba mũi tên lớn dài cả ba mét to chừng cánh tay chính là một vũ
khí sắc bén số một giết địch trước trận của hai quân! Uy lực của mũi tên
thật lớn, ngoài trăm mét có thể xâu người thành một chuỗi. Đợt bắn tên thứ
nhất bởi vì vấn đề khoảng cách và góc độ bắn nên chỉ có vài mũi tên ít ỏi
bắn trúng mục tiêu, dù vậy, vẫn như cũ có vài chục dân phu bị đóng đinh
chết ở trong nước. Mũi tên thật lớn có thể xuyên ngang người ta thành hai
đoạn, căn bản không phải là sức người có thể ngăn cản được.