TƯỚNG MINH - Trang 967

Mắt thấy cầu nổi ở tận cùng bên kia bờ sông, Đại tướng quân Tả đồn vệ

Mạch Thiết Trượng hét lên một tiếng mạnh mẽ:

- Tả đồn vệ, giết!

- Giết!

Hơn một ngàn tên binh lính tinh nhuệ, tiếng hô như sấm.

Tả đồn vệ Đại tướng quân Mạch Thiết Trượng nhảy lên bờ đông Liêu

Thủy, mười mấy tên thân binh theo thật sát phía sau lão. Một trận mưa tên
của Cao Cú Lệ áp tới bị thân binh của Mạch Thiết Trượng dùng thuẫn ngăn
cản. Mạch Thiết Trượng thân cao chín thước cực kỳ dũng mãnh, có nhiều
kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên làm gương cho binh sĩ. Lão quét cây gậy
sắt, lập tức đập ngã nhào vài tên binh sĩ Cao Cú Lệ đang xông tới.

Người này từng là người Trần, sau khi Nam Trần bị diệt Dương Quảng

bởi vì yêu thích sự dũng mãnh nên mới thu dụng. Nghe nói lão đã từng là
cướp biển, bị thứ sử Quảng châu Nam Trần bắt được sau đó dâng cho
Hoàng đế Nam Trần làm người hầu cầm lộng (dù), nhưng người này tính
xấu chưa sửa, ban ngày thì cầm lộng cho Hoàng đế, đến tối lại lén lút chuồn
đi mấy trăm dặm trong đêm đến nam Từ Châu gây án, cầm gậy cầm đuốc
cướp của. Sáng ngày hôm sau vẫn cầm lộng cho Hoàng đế như cũ không hề
chậm trễ, cứ thế vài chục lần rốt cục bị người nhận ra bẩm báo cho Hoàng
đế. Hoàng đế không tin người này có thể đi trong đêm cả mấy trăm dặm, vì
thế Thượng thư Nam Trần là Thái Chinh nghĩ ra một biện pháp.

Hoàng đế sau khi nghe biện pháp của Thái Chinh bèn trong một buổi bãi

triều kia bỗng nhiên đề xuất một yêu cầu, lấy một trăm lượng bạc trắng làm
tiền công, chọn một người đi đứng lanh lẹ đến phía nam Từ Châu đưa một
công văn khẩn cấp, nhất định trước lúc lâm triều ngày hôm sau phải nhanh
chóng trở về đem biên nhận giao đến tay Hoàng đế. Mọi người nhận thấy
nếu tính thời gian đi đường ngay cả khi cỡi ngựa tốt chạy không ngừng nghỉ