- Nghĩ đi.
Hôm ấy có sư Diệu Thủy ở chùa Sùng Khánh đến nghe giảng. Sư
Diệu Thủy hơn Năng vài tuổi, quê ở Thái Bình, đã học hết phổ thông
trung học. Hỏi vì sao đi tu? Sư Diệu Thủy bảo:
- Hồi ấy, trường học tổ chức đi du lịch ở Côn Sơn Kiếp Bạc. Ta
đến, thấy các ni cô đang ngồi đóng oản. Không khí trong lành,
cảnh chùa đẹp đẽ. Lòng ta tự dưng rung động. Ta ước ao có ngày cũng
được như những người kia. Thế là về nhà, ta lạy chào cha mẹ rồi
đi. Năm ấy 17 tuổi.
Sư Tịnh bảo:
- Bằng tuổi Năng bây giờ.
Năng nghĩ:
- 17 tuổi là tuổi ngốc nghếch.
Sư Tịnh đọc được ý nghĩ của Năng, Sư Tịnh bảo:
- Không ngốc đâu.
Năng đỏ mặt. Năng đã coi thường sư Diệu Thủy chăng?
Sư Tịnh bảo:
- Hôm nay ta kể chuyện này. Lần ấy Lục tổ đến chùa kia. Mọi
người đang nghe giảng kinh, bỗng có ngọn gió thổi đến làm lay động
lá phướn. Một thầy tăng nói: “Gió động”. Một thầy tăng khác nói:
“Phướn động”. Thế là mọi người đua nhau tranh cãi. Lục tổ bấy giờ
mới bước lên nói rằng: “Không phải gió động, cũng không phải
phướn động. Chỉ có cái tâm của chư vị động mà thôi”. Mọi người bấy
giờ hết sức ngạc nhiên, tất cả sụp lạy Lục tổ.