...
...
"Đừng nói những điều đó với người khác."
Trong phòng pha lê trong suốt, vào đêm mừng thọ Tạ Hạc Phố, Việt
Tuyên nhìn cô nói. Khi cô cho anh biết quá khứ tù tội của Diệp Anh, anh
không tỏ ra chấn động hay ngạc nhiên, chỉ trầm lặng hồi lâu, rồi yêu cầu cô
không nên nói ra chuyện đó.
"Hãy hứa với anh."
Ngồi trên xe lăn, chầm chậm ngẩng đầu, Việt Tuyên kéo tay cô, Sâm
Minh Mỹ cắn môi, mắt đang ngấn lệ, không ai tin, dẫu là bạn thanh mai
trúc mã, dẫu cô là vị hôn thê mấy năm của anh, nhưng đây là lần đầu tiên
anh chạm vào tay cô.
Tay anh trắng xanh lành lạnh.
Kéo tay cô, là vì một cô gái khác.
Nỗi chua chát chầm chậm xâm chiếm lòng cô, nhưng hơi ấm từ bàn
tay hơi lạnh của anh truyền sang tay cô, máu dồn trong động mạch bỗng
trào dâng, khiến tim cô căng ứ. Cậu bé trai cô gặp lúc bốn tuổi ngồi vẽ
trong vườn hoa, xa vời như ngăn sông cách núi, còn giờ phút này anh nắm
tay cô, cô đã cảm nhận được hơi ấm trên thân thể anh.
"Em hứa."
Trong phòng pha lê trong suốt tràn ngập mùi hoa, cô nhìn vào mắt anh
gật đầu như bị trúng bùa.
...